Không ai ngờ tinh thần hải của Trần Lạc khổng lồ đến thế, tinh thần lực mênh mông như vậy.
Khổng lồ, mênh mông tới nỗi xúc phạm pháp tắc thiên địa.
Nhưng cuối cùng vẫn bị linh hồn hư vọng.
Lạ lùng là Trần Lạc vẫn cười, cười rất tà. Dù Trần Lạc đã bị linh hồn hư vọng máu thịt nhầy nhụa hắn vẫn cười. Không ai biết Trần Lạc cười cái gì, chỉ biết rằng hắn cười rất lạ, rất tà, rất tự tin, có chút đắc ý.
Rốt cuộc đại thương thiên thẩm phán ngừng, lôi vân dần tan biến.
Trần Lạc máu thịt be bét đứng trong không trung, từ đầu đến cuối hắn không nhúc nhích. Dù trạng thái đại tinh thần vô cực, thiên nhiên thất thải tử nguyên chi thân bị linh hồn hư vọng, tinh thần hải cũng bị linh hồn hư vọng tan tác, khuôn mặt kiệt ngạo, mặt mày ngông cuồng, bá đạo ánh trong mắt, nụ cười tà bên môi càng nồng hơn.
- Đạo tự nhiên vốn vô vi...
- Đại đạo vốn vô cực...
- Ra là vậy, thì ra thật sự là vậy...
- Gia thành công rồi, ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha! Ngươi có thể làm gì được ta?
Bị linh hồn hư vọng, rốt cuộc Trần Lạc nghịch thiên vẫn thất bại.
Minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần vô cực đệ nhât bị thẩm phán tán loạn.
Thành tựu thiên nhiên thất thải tử nguyên chi thân bị thẩm phán tán loạn.
Tinh thần hải bàng bạc, mênh mông càng bị thẩm phán tán loạn.
Một năm trước Trần Lạc dùng vu pháp thông qua thiên nhiên thẩm phán, thành tựu thất thải tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155731/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.