Các đại nhân vật nhìn nhau, không biết nên làm sao. Bọn họ đang do dự thì Đồ Lão Tà vụt xoay người chửi đổng lên.
- Nơi này không có chuyện của các ngươi, mau đi đi. Ta muốn bàn bạc chuyện lớn với Đường tháp chủ.
Toàn Trung Ương học phủ ai không biết tính tình của Đồ Lão Tà? Các đại nhân vật lời so đo với Bát trưởng lão, dù sao nếu có chuyện thì chính lão gánh trách nhiệm.
Các đại nhân vật đều đi, chỉ còn lại Ngụy đại tổng quản.
Đồ Lão Tà muốn đuổi Ngụy đại tổng quản đi nhưng lão nhất quyết không chịu, cuối cùng Bát trưởng lão bất đắc dĩ giương mắt trừng Ngụy đại tổng quản rồi làm bộ như không thấy người.
Đồ Lão Tà đi qua cười toe nói:
- Cái... Kia... Đường tháp chủ, cái đồ... Trên tay ngươi lấy từ đâu ra?
- Tiểu thỏ tử nói mây thứ này?
Đường Bỉnh Nhiêm giơ tay lên, cố ý huơ hơ, thản nhiên nói:
- A! Là nhặt từ phế tích, sao? Đẹp không? Xứng tay ngọc của tỷ tỷ không?
Nhặt?
Đồ Lão Tà không kịp phản ứng lại, bản năng hỏi:
- Nhặt ở đâu? Chỉ chỗ cho ta với.
- Được.
Đường Bỉnh Nhiêm đồng ý rất nhanh, đổi giọng nói:
- Nhưng ngươi phải cho ta biết tin bạn học Trần Lạc trước.
- Ngươi tìm tiểu tử Trần Lạc làm gì?
Đồ Lão Tà thấy khó hiểu, Đường Bỉnh Nhiêm và Trần Lạc không liên quan gì nhau, nàng tìm hắn làm chi?
- Hay là ngươi nói cho ta biết mấy thứ này tìm ở chỗ nào?
Thế giới này có trận si, vu si, Đồ Lão Tà hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155748/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.