- Ha ha ha! Được lắm, người cô đơn! Tới nào, cạn chén vì người cô đơn.
Trần Lạc say rồi, Thất Dạ tựa hồ cũng say rồi, đề tài tán gẫu cũng bắt đầu kéo từ Đông sang Tây, từ đầu trâu cho tới đuôi ngựa, cả hai tán gẫu đến tận hừng đông, hơn ba mươi bình Giao Long bá vương khôi không biết hết từ khi nào, uống tới độ Trần Lạc bất tỉnh nhân sự, chỉ mơ hồ nhớ được lúc hừng đông được Hoa khiêng vào trong phòng rồi ngủ say luôn, cũng không biết có phải nằm mộng gì hay không, Trần Lạc tựa như nghe được có người đang gọi « Tiểu tướng công » gì đó.
…
- Tiểu tướng công tương lai, là ngươi sao?
Tiểu tướng công tương lai? Đây là cách nói gì? Trần Lạc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy buồn ngủ quá đỗi, tiếp tục ngủ thiếp đi, nhưng âm thanh kia vẫn không ngừng lại, vẫn vang lên như trước.
- Tiểu tướng công tương lai, tỉnh lại đi, dám không tỉnh à, ta… Phu nhân tương lai của ngươi sẽ giận đấy.
Trần Lạc chỉ muốn ngủ, nhưng cái thanh âm đáng chết kia cứ một mực kêu gọi, cảm giác được có người đẩy chính mình, Trần Lạc mơ hồ mở mắt ra, phát hiện một khuôn mặt đẹp đến độ đủ khiến người ta phải nín thở đang cười híp mắt nhìn mình. Cảnh đẹp bất ngờ khiến Trần Lạc chấn động trong lòng, suýt chút nữa lạc lối, trở mình ngồi dậy nhưng lại phát hiện mình không ở trong phòng ốc, chẳng biết sao bản thân lại đang ở giữa một mảnh thảo nguyên rộng lớn.
Ngửa mặt nhìn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155772/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.