- Tiểu Kiều, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, dò đường thì được, nhưng tuyệt đối không thể hành sự mạo muội.
Nam tử khôi ngô cưỡi một con hồng sư cao to hung mãnh, bay nhanh mà đến, một tay nắm chặt dây cương, mạnh mẽ ghìm đầu hồng sư dưới thân dừng lại, mở miệng răn dạy thiếu nữ.
- Biết rồi, thực sự là, đừng có xem ta như tiểu hài tử.
Thiếu nữ bị răn dạy rất không cao hứng nhíu nhíu mũi, thấy nam tử khôi ngô còn muốn nói gì nữa, thiếu nữ không kiên nhẫn thêm được, nói:
- Này, người ta cũng là vạn bất đắc dĩ, nhìn thấy không, nếu như ta đến muộn một bước, gia hỏa này đã bị mấy tên sơn tặc kia giết rồi, không tin ngươi có thể hỏi hắn xem.
Trần Lạc nhún nhún vai không tỏ rõ ý kiến, nam tử khôi ngô thấy hắn không nói gì, ngược lại là vị thanh niên lãnh ngạo như kiếm kia thì lạnh lùng nói:
- Niệm tiểu thư, ngươi ra đời không sâu, không biết lòng người hiểm ác, vạn sự không thể chỉ xem mặt ngoài, rất nhiều lúc ngươi xuất thủ cứu người đổi lấy được không phải là cảm kích, ngược lại chính là mồi nhử do kẻ địch bày xuống.
- Lâm công tử, ý của ngươi nói là gia hỏa này cùng một bọn với đám người vừa nãy?
Vị thiếu nữ tên Niệm Kiều này ngờ vực nhìn Trần Lạc chằm chằm, nói:
- Không phải đâu? Trên người gia hỏa này vừa không có sóng tinh thần, cũng không có sóng linh lực chấn động, hơn nữa nhìn ra có vẻ bệnh tật, thấy thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155787/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.