- Đó là cái gì?
- Mấy ngày trước có tin tức lan truyền, nơi mai táng Cổ Phong theo Đại tự nhiên náo loạn lần này cũng đã xuất thế, chính vị vậy các đoàn vinh quang mới đổ dồn về phía biên hoang.
- Nơi mai táng Cổ Phong?
Nghe nói tới nơi mai táng Cổ Phong, trong lòng Trần Lạc ngẩn ra, vội vã hỏi:
- Tin tức này là thực hay giả?
- Cái này… Không cách nào phán đoán.
Trần Lạc dù sao cũng không nghĩ tới Đại tự nhiên thẩm phá dĩ nhiên sản sinh ảnh hưởng lớn như vậy với thế giới Huyền Hoàng, càng không có nghĩ tới ảnh hướng đến rất nhiều di tích cổ bên dưới khiến chúng dồn dập hiện thế, chỉ là không rõ nơi mai táng Cổ Phong đến tột cùng có hiện thế hay không, nếu như là thực sự, nghĩ đến đây Trần Lạc liền nở nụ cười, vừa đúng dịp khiến khắp thế gian tới tìm kiếm, nhưng đáng tiếc tin đồn này chỉ là tin truyền, thật giả thế nào cũng không ai nói chắc được.
- Miêu đoàn trước, các ngươi cũng muốn đi biên hoang sao?
Miêu Hoành gật gù, đáp lại:
- Tuy rằng không cách nào xác định tin tức có thực hay không, bất quá nơi mai táng Cổ Phong chính là di tích thượng cổ số một, ẩn giấu rất nhiều bí mật thượng cổ, dù thế nào cũng phải tới thử xem, huống chi cho dù tin tức là giả, hiện tại Đại tự nhiên rung chuyển, Mê Vụ Sâm Lâm cũng đáng đi vào mạo hiểm một chuyến.
Trần Lạc tự rót uống một mình, chìm vào suy tư.
Miêu Hoành giống như rất hiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155793/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.