- Lão nhân gia, ta không hiểu!
Trần Lạc vội lắm rồi, bởi vì thân thể lão hòa thượng không còn bao nhiêu, hắn tiếp tục hỏi vội:
- Lão nhân gia, ngươi có biết nơi mai táng Cổ Phong ở đâu không?
- Chính là địa phương cuối cùng của thời thượng cổ!
Nhắc đến đây, thân thể lão hòa thượng triệt để tán loạn, quy về Đại tự nhiên, hóa thành bụi bặm. Chỉ chốc lát sau, thanh âm suy yếu của lão hòa thượng từ từ truyền đến:
- Lão nạp… Có lỗi với ngươi…
Không hiểu được, thực sự không hiểu được, nguyên tưởng rằng vị phương trượng chùa Cổ Lan tại thời đại thượng cổ đột nhiên sống lại có thể biết được chút tin tức liên quan đến nơi mai táng Cổ Phong, nhưng ai ngờ lão hòa thượng này không biết hay là trải qua phủi bụi vô số năm tháng khiến đầu óc có vấn đều, mấy lời nói ra ít ỏi đều không rõ đầu đuôi thế nào. Cẩn thận nghĩ lại, Trần Lạc phát hiện hắn chẳng hiểu một câu nói nào của lão hòa thượng, một lúc thì chất vấn trời xanh, một lúc lại nói chính mình trêu cười hắn, một lúc lại nói chính mình không nên tin lời Nữ vu, đề phòng nữ nhân…
Những chuyện này là sao?
Hắn nhìn thoáng qua Tuyết Thiên Thầm, phát hiện nàng này đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm, hỏi:
- Ngươi đến tột cùng là ai?
- Con mẹ nó, ta cũng muốn biết mình là ai.
Tâm tình Trần Lạc có chút buồn bực, thả người rời khỏi, khi Tuyết Thiên Tầm chuẩn bị ngăn cản thì đã muộn, chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155811/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.