- Chuyện này… Ngươi lại bắt đầu tu phật pháp?
Lãnh Cốc ngồi dưới đất. giương đầu lên, há hốc miệng, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn cẩn thận chau chuốt lại tâm tư ngổn ngang, suy nghĩ Lạc gia này thật biết cách hành hạ người, lão nhân gia ngài khi tu luyện Vu pháp làm trái ý trời, tao ngộ thẩm phán, tất cả mọi người đều nói tu vi mất hết, mẹ nó ai ngờ lão nhân gia ngày lại bắt đầu tu Trận pháp, hơn nữa cũng làm trái ý trời, cũng tao ngộ thẩm phán, lần này ngay cả tinh thần hải cũng bị thẩm phán. Lãnh Cốc nghĩ đến, trên thế giới này ngoài hai con đường Vu pháp và Trận pháp thì còn con đường nào khác để đi? Mẹ nó, nhưng ai có thể nghĩ tới Lạc gia lại bắt đầu tu phật pháp.
- Thứ đồ chơi Phật pháp cổ kim này, có mấy người dám nghịch tu? Ngươi có thể chơi được sao?
Lãnh Cốc nói lời này không giả, phật pháp thời đại thượng cổ rất hưng thịnh, nhưng dần dà đã sớm xuống dốc, cho đến ngày nay Phật pháp cơ bản chỉ có quan hệ với di tích cổ, thời đại này hầu như không tìm thấy một ai tu luyện Phật pháp cả.
- Vẫn còn được!
Vẫn còn được? Nếu như người khác trả lời như vậy, Lãnh Cốc đã sớm ầm ầm răn dạy người ta, thậm chí là cười nhạo nhục nhã đối phương một phen, nghĩ rằng đối phương đang nói một chuyện cười. Nhưng lời này nói ra từ miệng Trần Lạc, hắn không cảm thấy buồn cười chút nào, Lạc gia người ta Vu pháp nghịch thiên, Trận pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155813/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.