Lần theo một cỗ phật tức xa xưa, ba người tìm kiếm đầu nguồn, trong lúc mơ hồ có thể nghe được tiếng quát uy vũ.
- Cấm địa phật môn, kẻ nào tự tiện xông vào phải chết!
Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới một tòa đại điện, bên trong không biết lúc nào đã tụ tập hai, ba chục người. Trần Lạc đảo mắt một vòng, có mấy người có thể nhận được tên, trong đó có Táng Hoa nữ nhân từng dùng một chiêu thuấn sát mấy trăm con tà ác chi linh ở bên ngoài kia, còn có Tuyết Thiên Tầm, có cả Lâm Ngọc Thiên đại công tử Thái Hành Lâm gia và Phong Thanh Vũ con trai các chủ Cửu Cung Thương các từng hò hét với hai người Tần Phấn, những người còn lại thì đều không nhận ra. Sau khi ba người đi vào, cũng không có gây ra sự chú ý tới những người này, bởi vì bọn họ đều đang nhìn vào kim đồng nhân như hư như thực lập lòe kim quang tại giữa đại điện.
Sau khi đi vào, Trần Lạc liền vận dụng pháp tắc chữ “Biến” trong đại tự nhiên che dấu chính mình, nhưng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là có hai đạo ánh mắt vẫn quét tới quét lui về phía bên này, một đạo trong đó là của Tuyết Thiên Tầm, một đạo khác thì của nữ nhân tên gọi Táng Hoa kia, hai nữ nhân này hẳn là cảm ứng được gì đó, lấy ra linh thức không ngừng tra xét chỗ này.
Trần Lạc vận dụng pháp tắc chữ biến ẩn giấu chính mình, có thể nói là hòa hợp hoàn mỹ với đại tự nhiên, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155816/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.