- Ngươi tính là thứ gì, dám bảo Lâm Ngọc Thiên ta xin lỗi một con súc sinh, ta thấy ngươi ngay cả chữ chết viết thế nào cũng không biết.
Lâm Ngọc Thiên thẹn quá thành giận, chỉ vào Trần Lạc, quát lên:
- Hôm nay ta sẽ cho ngươi hối hận khi đi tới thế giới này.
Hắn không thể nhịn được nữa, dang muốn động thủ, bỗng nhiên bị Phong Thanh Vũ bên cạnh ngăn cản. Xem ra Phong Thanh Vũ vẫn còn tỉnh táo, nhìn về phía Táng Hoa, tựa như không dám khẳng định quan hệ giữa Táng Hoa và người kia đến tột cùng là thế nào, hiện tại thăm dò:
- Hoa tỷ, ngươi không cảm thấy vị bằng hữu kia quá đáng sao?
Hai người Phong Thanh Vũ và Lâm Ngọc Thiên chăm chú nhìn Táng Hoa, bọn họ biết rõ có thể hay không động thủ, hoàn toàn quyết định bởi thái độ của Táng Hoa, Tần Phấn và Lãnh Cốc bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào Táng Hoa, Tần Phấn cũng không có phản ứng gì, Lãnh Cốc thì có chút thấp thỏm, bí mật truyền âm cho Tần Phấn, hỏi:
- Điện hạ, Lạc gia đây là muốn tìm Lâm Ngọc Thiên tính sổ, làm sao bây giờ? Có cần phải khuyên nhỉ Lạc gia không? Vì một chuyện nhỏ này phát sinh mâu thuẫn với Lang gia cảnh địa, có vẻ không đáng.
- Lạc gia là người tính khí tốt, nhưng tính khí tốt cũng không có nghĩa là dễ ức hiếp, có một số việc hắn sẽ không để trong lòng, nhưng có một số việc thì khác. Lâm Ngọc Thiên này trước tiên đánh tổn thương ngựa của hắn cũng thôi, còn muốn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155831/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.