Không thể không nói, Tần Phấn là một người vô cùng chuyên chú, dù chỉ là lâm thời bố trí, nhưng trận pháp tạo ra không hề cho ngươi cảm giác được nơi này là biên hoang ác liệt. Mặt trời chiều ngả về tây, hoàng hôn buông xuống, Tần Phấn ngồi khoanh chân tĩnh tu, đồng thời cũng chú ý tình huống bên ngoài để tránh khỏi có tình huống gì phát sinh. Nơi này dù sao cũng là biên hoang, không xa phía trước chính là Mê Vụ Sâm Lâm, tùy thời đều có thể gặp gỡ nguy hiểm. Bất quá, hai người Lãnh Cốc và Trần Lạc xem ra tâm tình khá tốt, chẳng hề coi Mê Vụ Sâm Lâm là chuyện gì to tát, liên tục dong duổi mấy ngày đường khiến cho cả người Lãnh Cốc uể oải, sớm nằm ở một nơi nào đó ngủ say như chết, Trần Lạc thì khá hơn, đơn giản là trực tiếp tu luyện.
Từ khi mấy ngày trước lấy ra linh lực khiến cho linh tượng rịch rịch, hắn liền ý thức được tu luyện như chuyện lửa cháy xém lông mày, dĩ nhiên không dám trễ nải, hiện tại tu ra linh tượng, chỉ có mở ra thất diệu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhật, nguyệt bên trong linh hải, mới có thể thành tựu linh thể.
Mở ra thất diệu linh hải, độ khó càng lớn hơn nhiều so với bảy đạo linh luân cảnh giới thứ ba, đặc biệt là một số linh hải đặc thù, tủ như linh hải biến dị, nếu là Mệnh chi Linh Hải thì độ khó mở ra thất diệu càng lớn hơn nhiều, dù sao Mệnh chi linh hải được xưng là Bàn Thạch linh hải, loại linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155860/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.