- Tâm tính Lạc gia thật lớn, tại nơi biên hoang thế này cũng dám tu luyện như thế.
Suốt bốn ngày qua, Trần Lạc cứ khoanh chân ngồi không nhúc nhích như vyaaj, nơi này chính là biên hoang cực kỳ hung hiểm, tùy thời có thể gặp ma thú công kích quy mô lớn, nếu như không phải liên tục hành trình mấy ngày đường, quá đỗi buồn ngủ, Lãnh Cốc thực sự gánh không được mới ngủ thiếp đi một lúc. Tuy nói là ngủ, nhưng trong lúc ngủ, linh thức người tu hành vẫn tự động vận chuyển, khi gặp phải nguy hiểm có thể phát hiện trước tiên. Nhưng tu luyện thì khác, nhất định phải tập trung toàn bộ tâm thần, trọng yếu nhất là lúc tu luyện không thể có bất kỳ điều gì quấy rối, bằng không thì hậu quả không thể tưởng tượng được, nhẹ thì tổn thương tâm thần, nặng thì linh tượng, linh hải tán loạn tại chỗ.
- Điện hạ, ngươi đang nhìn gì thế?
Giờ khắc này, Tần Phấn đang nhìn Trần Lạc chằm chằm, trong thần sắc thật là nghi hoặc, nghe thấy Lãnh Cốc hỏi, không khỏi hơi nhíu mày, nói:
- Ngươi có phát hiện Lạc gia có gì bất đồng không?
- Thế nào? Chẳng có gì bất đồng cả.
Lãnh Cốc nhìn thoáng qua, Trần Lạc vẫn ngồi tại đó, không có gì thay đổi.
- Dùng linh thức cảm ứng.
Lãnh Cốc lấy ra linh thức cảm ứng, nhất thời giật mình, bật thốt lên:
- Phật tức thật cường đại, trên người Lạc gia vì sao lại toát ra phật tức thâm hậu như vậy, lẽ nào hắn luyện hóa Đại Phẫn Nộ Bất Diệt Tâm Ý? Chuyện này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155863/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.