- Ngọc Thiên, có phải ngươi đánh thương ngựa của hắn không?
Lâm Ngọc Thiên căn bản không bắt kịp tư duy của Thương Vô Tà, bất quá vẫn gật đầu xác nhận.
- Được, vậy ngươi xuống xin lỗi hắn, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải khiến hắn tha thứ, nhất định phải cho hắn biết được thành ý của ngươi.
- Cái gì?
Lâm Ngọc Thiên quả thực không thể tin được, những người khác cũng đầy mặt nghi ngờ.
Khấu Trần bị người đánh một trận, nhưng vì phong ấn Táng Cổ không truy cứu cũng thôi, nhưng hiện tại Lâm Ngọc Thiên bị người đánh, không những không truy cứu, còn muốn xin lỗi với người ta, từ khi nào Lang gia cảnh địa điệu thấp đến vậy?
Lâm Ngọc Thiên không cam lòng, cũng không thể làm chuyện mất mặt, tức giận nói:
- Lại là vì phong ấn Táng Cổ sao?
- Có phải thế không?
- Có ý gì?
- Các ngươi đều biết Trần Lạc tại lĩnh vực Trận pháp có thể nói là vô song chứ?
Đám người Phong Thanh Vũ, Lâm Ngọc Thiên, Khấu Trần đều gật gù, tuy bọn họ trước đó chưa từng gặp gỡ Trần Lạc, nhưng vẫn nghe nói đến những chuyện về Trần Lạc.
- Có hắn hỗ trợ, hành trình tới phong ấn Táng Cổ lần này của chúng ta như cá gặp nước, cơ hội rất lớn tìm đến đích trước tiên.
- Vô Tà, chúng ta đều thừa nhận trình độ của Trần Lạc tại lĩnh vực Trận pháp, nhưng ngươi so với bất luận người nào trong chúng ta đều rõ ràng, Lang gia cảnh địa tuyệt không thiếu thiên tài trận pháp, huống chi hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155897/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.