Trời ạ! Niệm Kiều cảm giác mình thực sự không còn mặt mũi gặp người, hận không thể móc xuống hai mắt chính mình, bởi vì nàng mù thật rồi, hiện giờ đúng là hận chết Lân Ngọc Sơn, bởi vì nếu không phải Lâm Ngọc Sơn, nàn cũng không thể nháo ra chuyện cười lớn như vậy. Tàn bạo nhìn Lâm Ngọc Sơn nằm bại liệt trên mặt đất, Niệm Kiều nhất thời rõ ràng một chuyện, đó là khoe khoang bản thân trước mặt Lạc gia đại danh đỉnh đỉnh là chuyện buồn cười đến cỡ nào.
Chuyện cười, là một câu chuyện bi hài.
Thời điểm Lâm Ngọc Sơn cũng ý thức được, hắn nằm bại liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, phảng phất như chịu kinh hãi đến thất hồn lạc phách. Đúng như Niệm Kiều nghĩ, hành động của Lâm Ngọc Sơn giải thích rõ ràng một chuyện, khoe khoang bản thân mình trước mặt Lạc gia là đáng cười, đáng thương cỡ nào, muốn so sánh với Lạc gia sao? Ngươi lấy cái gì so sánh? Hắn ngay cả ông trời cũng đã nghịch thiên hai lần, đừng nói ngươi nịnh bợ Lang gia cảnh địa, cho dù ngươi nịnh bợ đám mây chân chính, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua, không phục sao? Không phục thì mặc kệ ngươi, ngay cả Ngạo Phong một thân ngông nghênh không sợ trời không sợ đất, đối mặt với Trần Lạc cũng chỉ có thể cúi đầu uống rượu, ngay cả tiểu Mạn Đà La cũng phải lấy thân câu dẫn, ngay cả đại nhân vật cỡ Thương Vô Tà cũng phải hô một tiếng Lạc gia rồi tự mình chúc rượu, Lâm Ngọc Sơn nho nhỏ thì có thể thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155912/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.