- Được rồi chứ?
- Không phải ngươi muốn uống rượu sao?
Trần Lạc xác thực muốn uống rượu, nhưng là không phải uống cùng Hiên Viên Đồng, cũng không muốn uống kiểu như nàng. Đương nhiên, lời này tuyệt không thể nói ra, đành nói:
- Tửu lượng ta không tốt, uống một chút là say rồi.
- Nếu ngươi uống say, ta hầu hạ ngươi, được chưa?
Hiên Viên Đồng bất ngờ nói ra một câu như vậy khiến Trần Lạc sợ hãi không nhẹ, muốn nhìn về phía ba người Tần Phấn cầu cứu, bất quá tình hình ba người tựa hồ không tốt hơn hắn được bao nhiêu, thậm chí càng gay go. Nhìn dáng dấp ba người hoàn toàn bị tiểu Mạn Đà La bắt chặt, cứ thế thoáng cái đã đổ vào bụng chừng hai mươi chén, khiến mặt Lãnh Cốc đỏ rần.
Trần Lạc không khỏi thầm than, hôm nay xem như nhảy vào hố lửa rồi. Mắt nhìn Hiên Viên Đồng uống cạn lại rót vào uống, nhiều lần như vậy, hắn cũng bồi tiếp hơn hai mươi chén, bất quá nhìn ra, tửu lực Hiên Viên Đồng tuyệt đối không chịu nổi, khuôn mặt mỹ lệ đã đỏ ửng, ánh mắt bắt đầu mê ly.
- Ta có một số việc muốn hỏi ngươi.
Uống được hơn ba mươi chén, Hiên Viên Đồng rốt cuộc mở miệng nói chuyện.
Trần Lạc không rõ vì sao, đáp lại:
- Hỏi cái gì?
- Chuyển sang nơi khác có được không?
Trần Lạc sy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng.
- Ối, vợ chồng son nhanh như thế đã đi hẹn hò rồi?
Tiểu Mạn Đà La tùy ý ngồi trên ghế nhìn, nàng gác chân, hơi nghiêng đầu, giơ một chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155917/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.