- Không phải bà nhi kia gài thuốc các ngươi chứ?
- Không có, rượu kia vốn chính là như vậy, đây là rượu do tự tay tiểu Mạn Đà La nhưỡng ra, tên gọi là Mạn Đà La, trong thiên hạ hiếm có người uống ba chén không say.
- Mẹ nhà nó, ngươi biết thứ rượu này lợi hại như vậy, sao còn dám uống?
Trên gương mặt anh tuấn của Tần Phấn hiện ra một nét cười khổ, nói:
- Trước đây chỉ là nghe nói qua, trên bầu rượu lại không có ghi tên, làm sao biết đó là ba chén rượu Mạn Đà La chứ… Không được rồi, đầu ta đang đau như búa bổ, hơn nữa…
- Hơn nữa thế nào?
Tần Phấn đột nhiên ngồi dậy, nhoài đầu khỏi giường rồi ói ra, cái thứ kia đen thui thật không muốn nhìn, thậm chí mùi bốc ra còn khiến Trần Lạc suýt nữa phát ngất.
- Có cần như thế không, thứ ngươi ói ra kia là gì mà mùi kinh đến thế, lão tử suýt chút nữa không gánh được.
Sau khi nôn xong, Tần Phấn nằm ở trên giường, khá là lúng túng, nói:
- Chê cười, Mạn Đà La là thứ rượu thế gian hiếm có, sau khi uống có chỗ tốt cực lớn với người tu hành, tạp chất trong linh hải, tinh thần hải và nhục thân sẽ bị độc tốc trong rượu Mạn Đà La bài tiết ra ngoài, đối với Vu sư cao cấp sắp thành tựu linh thể thì hữu hiệu hơn bất kỳ loại linh đan diệu dược gì.
- Rượu này còn có loại công hiệu ấy?
- Lần này cũng là nhờ phúc của ngươi, bất quá… Khó chịu tới sống không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155926/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.