Ngao Phong đang uống rượu, nhíu mày hỏi một câu.
- Ai, đứa nào sợ? Ngạo Phong, ngươi xem thường lão tử?
Lãnh Cốc lập tức phủ nhân.
- Không sợ thì ngươi run cái gì?
- Mắt nào của ngươi thấy lão tử đang run?
- Ngươi làm đổ hết rượu trong chén ra ngoài, còn nói không run?
- Ta…
Lãnh Cốc vừa nhìn, lúc này mới phát hiện rượu trong chén không biết từ khi nào chỉ còn lại một chút, hiện tại khá là lúng túng, kiên trì liếc nhìn Tần Phấn, lại liếc nhìn Ngạo Phong, nhịn nửa ngày mới hỏi:
- Được rồi, ta thừa nhận ta có chút sợ sệt, đừng nói với ta là các ngươi không sợ.
- Không có gì phải sợ.
Ngạo Phong lãnh khốc vẫn ngồi yên trên ghế, từ lúc ngồi xuống đến bây giờ, hắn cứ tự uống tự rót, chẳng được bao lâu đã uống cạn một bình.
- Ngươi không cần giả bộ, cũng không nhìn xem hôm nay tới đây là những ai, hảo gia hỏa, vừa rồi ta đếm thứ, đầy đủ hơn một trăm đoàn vinh quang, hơn nữa đi tới đều là các cao thủ thành danh lâu năm, gần như có tới bốn, năm trăm người.
- Thế thì làm sao?
- Còn làm sao nữa? Ngạo Phong ngươi đừng coi thường, những người này đề từng là hạng nhân vật thiên tài, đều có một thân thành tựu, không phải linh hải đặc thù thì cũng là linh tượng đặc thù, linh thể đặc thù, không thể không đề tỉnh ngươi trước, trọng yếu là chỗ mỗi người bọn họ đều đã tu luyện mấy trăm năm, một thân linh lực hùng hậu cỡ nào, ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155962/chuong-728.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.