Chờ sau khi Mạn Đà La phu nhân biến mất, các đại lão đại đoàn vinh quang mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, bọn họ là thế, các vị đoàn trưởng đại đoàn vinh quang càng không tốt, sắc mặt rất kém, từng người giống như vừa trải qua một hồi sinh tử đại chiến, chỉ cảm thấy cả người uể oải, những người tu vi yếu kém hơn thì cả người vã mồ hôi từ lâu, dạng đi theo giống như Lâm Ngọc Sơn và Niệm Kiều càng sợ hãi đến tê liệt toàn thân, chân tay không nhấc lên nổi, cho đến một lúc lâu sau, mọi người mới bắt đầu khe khẽ bàn luận.
- Mẹ ơi, quả thực quá kinh khủng, vừa nãy khi Mạn Đà La phu nhân đứng ở bên cạnh ta, ta mẹ kiếp… Mẹ kiếp, ta có thể cảm giác được rõ ràng linh hồn mình đang run rẩy, hảo gia hỏa! Suýt chút nữa linh hồn xuất khiếu rồi.
Lãnh Cốc lau mặt, quăng đi chỗ mồ hôi lạnh, quần áo trước ngực và sau lưng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, vốn định uống ngụm rượu an ủi, nhưng lại phát hiện tay chân không ngừng run rẩy, ngay cả cái chén cũng không cầm nổi.
- Không khoa trương như vậy chứ?
Trần Lạc đưa tay đè lấy cổ tay đang run rẩy của Trần Lạc, rót cho hắn một chén rượu.
- Ngươi thế nào chẳng có chuyện gì vậy, ngươi không sợ à?
Vấn đề này không chỉ Lãnh Cốc muốn biết, Tần Phấn và Ngạo Phong cũng muốn biết, bởi vì bọn họ vừa nãy đều trải nghiệm qua loại cảm giác này, đó là một loại kinh sợ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155964/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.