- Chung một chỗ? Chúng ta ở chung một chỗ lúc nào?
- Chẳng lẽ hiện tại không phải sao?
- Là tự ngươi kéo ta đi vào.
Trần Lạc bắt đầu có chút không thể hiểu được cái gọi là cảm giác của bà nhi này, nói:
- Cái gì gọi là ngươi không muốn dính líu quan hệ với ta? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng là do ngươi kéo ta vào trong mộng.
- Ha ha ha…
Đường Bỉnh Nhiêm đột nhiên bật cười, có chút giống kiểu phát điên, xoay người ngưng mắt nhìn Trần Lạc, một đôi mắt đẹp cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, như hận không thể bóp chết Trần Lạc, tức giận nói:
- Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Nếu như không phải ngươi trêu chọc đại tự nhiên thẩm phán, ta sẽ đi tìm ngươi? Ngươi chêu trọc một lần thì thôi, còn trêu chọc lần thứ hai, ta trốn cũng không trốn được, ngươi biết không?
- Ta bị đại tự nhiên thẩm phán thì mắc mớ gì đến ngươi?
- Tên đáng chết! Ngươi cảm thấy thế nào?
Đột nhiên, Đường Bỉnh Nhiêm phảng phất như biến thành một người khác, trên dung nhan tuyệt mỹ đều là lửa giận, chỉ thấy hai tay của nàng duỗi một cái, mái tóc dài tung bay, Thái Dương và Thái Âm nơi đây đồng loạt xuất hiện, sau đó dung hợp, phảng phất như bản nguyên đại tự nhiên giáng lâm.
Chứng kiến một màn này, Trần Lạc ngạc nhiên không ngớt, từ chỗ Thất Dạ nghe được Đường Bỉnh Nhiêm ký kết khế ước gì đó với đại tự nhiên, bây giờ nhìn lại, hắn thấy đây không đơn giản như khế ước, hắn thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155974/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.