Cùng lúc đó, lôi vân cuồn cuộn trong hư không điên cuồng đè xuống, tựa như trời xanh bỗng dưng sập xuống, bên trong lôi vân cuồn cuộn, linh tượng khủng bố gần trong gang tấc, tựa như đại Ma Thần đầu đội trời chân đạp đất. Chỉ thấy bên trong lôi vân, hai tay Trần Lạc vung lên, mười ngón chụp lại, bỗng nhiên một đập, linh tượng khủng bố cũng y như thế.
Ầm ầm một tiếng bạo hưởng kịch liệt, các loại công kích nhất thời bị đập tan thành mây khói, mấy trăm người vây công Trần Lạc đều kinh hãi không ngớt, tựa như không nghĩ tới nhiều người như vậy cùng nhau phát động công kích cường liệt nhất, không những không thể làm gì được Trần Lạc, trái lại còn bị hắn làm cho chấn động tán loạn, điều này không khỏi khiến người ta kinh nghi, linh lực của hắn đến cùng là mênh mông cỡ nào? Thâm hậu bao nhiêu? Chẳng lẽ cuồn cuộn không ngừng?
Không ai biết, cũng không rõ ràng, bọn họ không có thời gian tự hỏi, bởi vì Trần Lạc sẽ không cho bọn họ có cơ hội.
Xèo một tiếng, Trần Lạc kéo tới, vung ra một quyền, ầm ầm như trời long đất lở. Lâm Ngọc Thiên, Khấu Trần, Phong Thanh Vũ và chín vị thiên kiêu Lang gia cảnh địa đều bị một quyền của hắn chấn cho linh tượng tán loạn, thất khiếu xuất huyết, linh hải tổn thương, nằm bại liệt trên mặt đất, không đứng dậy nổi.
Ầm! Một người, cũng là một vị thiên kiêu nội viện Trung Ương.
Ầm Ầm Ầm! Lệ Vô Danh, Vân Phi Dương, Phương Thiếu Khanh, Tiêu Vị Nhiên, cả đám đều không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155986/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.