Mười năm hai đời thiên kiêu là như vậy, đầy đủ mấy trăm vị trưởng lão và đoàn trưởng các đoàn vinh quang càng thêm thê thảm, từng người từng người chỉ còn da bọc xương, giống như đến già sắp chết, bộ da khô giáp, huyết dịch khô cạn, hai mắt trũng xuống, ngũ tạng suy kiệt.
Trần Lạc bước lên phế tích, đi vào trong vũng máu, khi hắn dừng lại, phun nhẹ ra hai chữ:
- Quỳ xuống!
Ầm ầm ầm, năm sáu trăm người trong vũng máu, từng người từng người bay lên trời, ngược lại bất động ở giữa hư không rồi từ từ hạ xuống, sau đó cả năm sáu trăm người toàn bộ xếp thành hàng, quỳ xuống trong vũng máu.
Bá thế chính là bá thế, uy thế bá đạo, bọn họ không dám không theo.
Năm trăm, sáu trăm người, gồm các vị thiên kiêu hai giới Trận pháp và Vu pháp cùng với các vị trưởng lão và đoàn trưởng các đại đoàn vinh quang cứ như thế xếp hàng quỳ gối từ sườn núi, từng người từng người đều vô cùng chật vật, tóc tai rối bù, như tội phạm đang chờ đợi thẩm phán, bọn họ sợ hãi, bọn họ kinh khiếp.
Trần Lạc nhấc chân, bá thế bao phủ, bốn phía tĩnh, tám phương lặng, ngay cả âm thanh cũng là như thế, truyền vào trong tai phảng phất như ngay cả trái tim, huyết dịch cũng đều ngưng lại:
- Ta chỉ nói một lần, tuyệt không lặp lại lần thứ hai.
Dứt tiếng, Trần Lạc đi tới bên cạnh người quỳ gối thứ nhất trên mặt đất, hỏi:
- Vì sao phải giết ta?
Người quỳ gối gần nhất này là một vị lão giả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2155990/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.