- Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ chịu nghe chúng ta sao?
- Không nghe cũng phải nghe, nhất định phải khuyên bảo bọn họ.
- Được rồi, coi như chúng ta khuyên nhủ bọn họ, nhưng phần Trần Lạc thì sao đây? Phải khuyên hắn thế nào? Hiện tại tiểu tử này chẳng nghe lọt tai bất cứ lời nào.
- Tận lực trì hoãn, trì hoãn tới khi phong ấn Táng Cổ hiện thế ở chỗ này.
- Phủ chủ, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Ngụy đại tổng quản suy nghĩ một chút, nói:
- Nếu như chuyện thật sự không có cách nào cứu chữa thì phải làm sao bây giờ? Nơi này có không ít học viên và đoàn vinh quang của học phủ chúng ta, đương nhiên, chúng ta có thể yểm hộ bọn họ rút đi, nhưng đám người bị Trần Lạc nhốt lại bên trong phải làm sao? Bọn họ đều là thiên kiêu học phủ chúng ta, hơn nữa còn là hơn sáu mươi người, thiên tư những người này đều vô cùng ưu tú, không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một vị, vì bồi dưỡng bọn họ, học phủ chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, nếu bọn họ chết, chúng ta phải bàn giao với bên trên như thế nào?
- Chuyện đến nước này cũng chỉ còn cách cố hết sức.
Đối với vấn đề này, Hách Thiên Nhai cũng cảm thấy đau đầu.
- Ngươi nói đám nhóc con này hư hỏng thì cũng thôi, đang yên đang lành cứ thành thật chờ phong ấn Táng Cổ hiện thế là được, coi như chúng nhìn Trần Lạc không vừa mắt, chờ sau khi phong ấn Táng Cổ hiện thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156036/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.