Khi Mục Liên Sinh, Vạn Khuê và đại lão bá chủ của mười đại đoàn vinh quang từ trên trời đi xuống, đám thiên kiên và dám đoàn trưởng quỳ trên mặt đất càng trở nên kích động, từng người đều đỏ ngàu hai mắt, khóc lóc ròng ròng, không ngừng hò hét, vừa cầu cứu vừa bày lời hung ác, trong suy nghĩ của bọn họ, những đại lão bá chủ này đến đây có nghĩa rằng chính mình đã được cứu vớt, thế nên ai nấy đều muốn trút sạch oán hận trong lòng, tất nhiên muốn chém Trần Lạc thành muôn mảnh.
Mọi người đều cho rằng các đại lão bá chủ sau khi đến trước tiên sẽ bắt giữ yêu nghiệt Trần Lạc kia, nhưng khiến bọn họ nghi hoặc chính là, những vị đại lão bá chủ này vẫn chưa động thủ.
- Ta chính là trưởng lão Vạn Khuê của Lang gia cảnh địa, Trần Lạc, hiện tại ngươi thu tay lại, thả người Lang gia cảnh địa chúng tar a, chuyện này ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra, nếu như bằng không, Lang gia cảnh địa chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đến lúc đó đại tự nhiên cũng không thể nào cứu nổi ngươi.
Vạn Khuê nhân xưng Tiếu Diện Hổ nghiêm nghị nói, hắn có thể tu đến cảnh giới dại thần thông này, có thể trở thành trưởng lão Lang gia cảnh địa, tự nhiên không phải hạng người hời hợt, một câu nói liền biểu lộ ý đồ đến của bản thân, cũng biểu lộ thái độ Lang gia cảnh địa. ý nghĩa rất rõ ràng, nếu hiện tại Trần Lạc thả người Lang gia cảnh địa, như vậy tất cả đều dễ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156039/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.