- U U, ngươi biết chuyện này là sao không? Đó chính là vân mệnh, cái gọi là nhân quả, ngươi nói nó là thực cũng các định là thực, ngươi nói đó là tính cách tạo nên vận mệnh cũng không sai, vận mệnh chính là như thế, thật thật giả giả, mờ mờ ảo ảo, hư hư thật thật khiến người ta nhìn không thấu, có đôi khi tự ngươi cho mình là nắm giữ vận mệnh bản thân, nhưng thật ra vận mệnh đang nắm giữ ngươi, có đôi khoi ngươi cho rằng vận mệnh trêu ngươi, nhưng thật ra là vận mệnh vẫn ở trong tay ngươi, có đôi khi ngươi chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh, không biết là chính ngươi đang dựa vào vận mệnh, có đôi khi ngươi đón nhận vận mệnh, nhưng thật ra là đã thoát khỏi vận mệnh…
Vùng biên hoang, bên trong kết giới đại tự nhiên bảy màu, Trần Lạc cúi đầu, song quyền nắm chặt, tựa như đang thống khổ không chịu nổi. Lúc này, bỗng nhiên một đạo màu máu bỗng nhiên xông lại, mọi người định thần nhìn lại, dĩ nhiên là Tịch Nhược Trần, hắn tựa hồ dùng hết sức bình sinh quát lên một tiếng thật lớn:
- Trần Lạc! Ngươi đi chết đi!
Dứt tiếng, một bàn tay vỗ mạnh tới đỉnh đầu Trần Lạc.
Nhất thời khiến Trần Lạc phun ra một ngụm máu tươi.
Thấy thế, Đồ lão tà lập tức trợn ngược hai mắt đỏ đậm, rít gào lên:
- Tịch Nhược Trần, thằng nhãi con nhà ngươi, ngươi đang làm cái gì vậy!
- Gia Cát Thiên Biên, ngươi còn lo lắng cái gì! Còn không mau nhân cơ hội giết hắn!
Tịch Nhược Trần đánh một chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156050/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.