- Tội đồ Trần Lạc, quỳ xuống tiếp nhận Vân Đoan thẩm phán!
Lúc này, một người không biết từ đâu xông ra, chính là sứ giả Vân Đoan Tư Đồ Nam, hắn cầm Thẩm Phán Chi Gián trong tay, căm tức nhìn Trần Lạc, khóe môi lại nhếch lên tia cười đắc ý, nói:
- Mặc kệ thực lực ngươi mạnh mẽ bao nhiêu, đối mặt với Vân Đoan thẩm phán, cũng chỉ có một con đường chết, quỳ xuống chịu chết đi!
Trong hư không, Trần Lạc vẫn lẳng lặng đứng đó, trên khuôn mặt chẳng thấy có chút biểu tình gì, một đôi mắt xám đầy rẫy tĩnh mịch, xem ra đối mặt với Vân Đoan thẩm phán, hắn vẫn thời ơ, giống như người sắp tiếp thu thẩm phán không phải là hắn mà là người khác vậy, rất bình tĩnh.
- Chết đến nơi rồi vẫn còn khăng khăng một mực! Hừ, ta liền thu gặt linh hồn ngươi ngay tại đây.
Tư Đồ Nam giơ cao Thẩm Phán Chi Gián, nhắm hướng trời xanh, quát lên:
- Sứ giả Tư Đồ Nam khẩn cầu Vân Đoan lập tức hạ xuống thiên phạt, thẩm kết tội đồ Trần Lạc.
Dứt lời, vù một tiếng vang nhỏ, thủy kính to lớn khúc xạ ra một đạo ánh sáng màu trắng bạc, ánh sáng kia nhìn có vẻ không mấy bắt mắt, cũng không hề hoa lệ đồ sộ, có vẻ rất là phổ thông, điều này không khỏi khiến cho người ta hoài nghi lẽ nào đây chính là thẩm phán của Vân Đoan? Người không biết tựa hồ không nhìn ra nó có gì lợi hại, nhưng đám người Hách Thiên Nhai lại nhìn ra, ánh sáng màu trắng kia đáng sợ cỡ nào, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156080/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.