Kẻ chết, người trọng thương, người tàn tật, Trần Lạc chỉ lấy sức một mình, với linh tượng khủng bố che kín bầu trời trên đỉnh đầu, dưới chân đạp biến dị chi linh siêu thoát đại tự nhiên, với long linh bảo hộ hai bên, với tinh thần chi hồn Đại Diêm La ba đầu sáu tay bao phủ toàn thân, hắn vẫn có thể thôn phệ thẩm phán từ Vân Đoan, xé tan hai đại phán quyết giả, đấu mấy chục đại lão tông sư, nổi giận chém giết trăm vị thiên kiêu, giết ngàn vị đoàn trưởng, hủy diệt trăm vạn vinh quang giả.
Trong hư không, lôi vân cuồn cuộn tiêu tán, mọi người mới ý thức được màn đêm không biết đã buông xuống từ khi nào, một trận chiến tại biên hoang, Trần Lạc một thân một mình chém giết từ lúc mặt trời mới lên cho đến khi mặt trời chiều ngả về tây, giết đầy đủ cả một ngày trời, giết cho tới hiện tại, tử thương vô số, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không người cản nổi, có thể nói là Chiến Thần điên cuồng, ai cũng rõ ràng, mặc kệ Trần Lạc sống hay chết, cuộc chiến của hắn ngày hôm nay chắc chắn sẽ được ghi vào trong sách sử kim cổ, kỳ danh của hắn chắc chắn cũng trở thành truyền kỳ kim cổ, trở thành một truyền thuyết bất hủ đương đại, ai cũng không thể phủ nhận điều này.
Nhìn chung cuộc đời Trần Lạc, tuổi tác bất quá mới hai mười, thời gian tu hành mới chỉ hơn mười năm.
Tuổi đời hai mươi, lợi dụng cái tên Tiêu Du Tử đạt được ba đại thành tựu có một không hai, khiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156084/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.