Không chỉ là nàng, ba nữ tử còn lại trong nháy mắt cũng có loại cảm giác này, như đã từng quen.
- Ngươi không sợ chết?
Trường Hận quai quái hỏi thăm, âm thanh trong vắt giống như dung nhan của nàng, tràn ngập lực tương tác, phảng phất như lay động cả đất trời.
- Chết? Ai chẳng sợ chết, đời người chỉ có một cái mạng, chết rồi là không còn, ta thế nào lại không sợ, nhưng sợ thì phải làm sao đây, ta ngược lại rất muốn sống. Nhưng các ngươi để cho ta sống sao?
Đôi mắt kia của Trần Lạc không biết từ bao giờ lại biến thành màu xám, tràn ngập tĩnh mình. Ánh mắt hắn xẹt qua trên dung nhan từng người, Trường Hận, Mạn Đà La, Vũ Yêu, Đương Bỉnh Nhiêm, sau đó lớn tiếng quát lên:
- Ta không biết vì sao các ngươi hi vọng ta chết, hiện tại ta cũng không muốn biết, bất quá tốt nhất các ngươi nên cầu khẩn những đạo thẩm phán kia có thể giết được ta, ta chết là hết chuyện, bằng không nếu hôm nay ta may mắn sống sốt, dù cho chỉ còn lại một vệt tàn thức, cũng sẽ tìm các ngươi tính sổ.
- Xin lỗi!
Trường Hận nhắm mắt lại, tựa như không có kiên nhẫn đối diện với Trần Lạc.
Trên sắc mặt Mạn Đà La không nhìn ra biểu tình gì, chỉ phun ra một chữ “Mệnh”!
Vũ Yêu lẳng lặng nhìn, từ đầu đến cuối vẫn là như vậy.
- Tiểu tướng công, biết không? Bộ dáng của ngươi khiến cho ta cảm thấy rất là đau lòng, rất là khổ tâm…
Đường Bỉnh Nhiêm không hiểu sao lại chảy nước mắt, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156088/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.