- Ta vẫn rất tò mò, huynh đệ ta từ lúc sinh ra đã có theo trên người bản gốc tội lỗi, lại nhiều lần làm trái ý trời, trời xanh không chứa được hắn, ta có thể lý giải, nhưng các ngươi hùng hổ dọa người như vậy, là vì sao đây?
- Không có quan hệ gì với ngươi!
- Đừng nói với ta là vì vận mệnh!
Ma quân hơi lắc đầu, nói:
- Nếu như bởi vì lý do này, các ngươi thực sự đáng thương, quá đáng thương.
- Nhiều lời dài dòng!
Trong thần sắc của Mạn Đà La hiện rõ nét không vui, quát lên:
- Chuyện vận mệnh, ngươi mới hiểu được bao nhiêu.
- Tin thì có, không tin thì không có, đây cũng là điều duy nhất Thất Dạ ta biết về vận mệnh, còn các ngươi hết lần này tới lần khác luôn lựa chọn tin tưởng.
- Tiểu Thất Dạ, ta thừa nhận bọn ta đều là những người đáng thương, bị vận mệnh đùa bỡn, còn chính ngươi không phải cũng thế sao?
Đường Bỉnh Nhiêm phảng phất như biết được bí mật tận nơi sâu xa nhất trong lòng Thất Dạ, cười nói:
- Bằng không vì sao ngươi phải khổ sở truy tìm một nữ nhân tên là Sở Sở đây? Tiểu tình nhân của ngươi biến mất như thế nào, hẳn là ngươi rõ ràng hơn bất kể ai, muốn nói các tỷ tỷ đây sao, ngươi so với chúng ta càng đáng thương hơn đó…
Sở Sở…
Trần Lạc đã nghe qua cái tên này, hắn còn nhớ rõ thời điểm khi nói chuyện phiếm với Thất Dạ, nghe hắn đề cập tới một nữ nhân tên là Sở Sở, hình như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156090/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.