- Phiêu Phiêu! Ngươi không được hồ loạn có được không?
Hạ Mạt quả thực tức muốn chết, trên mặt đỏ lựng.
Lúc này, Bạch Phiêu Phiêu một tay kéo nàng qua tới, trực tiếp đẩy lại, vừa vặn đẩy đúng vào trong lòng Trần Lạc, lần này Hạ Mạt triệt để rối loạn tay chân, khi nàng giãy dụa nhưng giãy dụa không ra, phát hiện Trần Lạc đã ôm chặt lấy mình. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy Trần Lạc đang cười xấu xa nhìn mình, điều này khiến tâm thần Hạ Mạt hoảng hốt, sắc mặt càng ửng hồng.
- Ngươi… Ngươi buông ta ra…
Trần Lạc không buông nàng ra, còn hôn nhẹ lên trán nàng một cái, nụ hôn này cũng khiến Hạ Mạt như dại di, cả người mềm nhũn, cúi đầu, trong lòng nhảy loạn như chú nai vàng ngơ ngác.
- Chiếu cố mình cho tốt.
Cũng không biết tại sao, Trần Lạc đột nhiên có loại cảm giác tỉnh ngộ nghĩ thông, cũng như Bạch Phiêu Phiêu từng nói, sau khi núi Táng Cổ hiện thế, không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, sao không nhân cơ hội này hoàn toàn buông lỏng bản thân. Hắn thừa nhận mình là lưu manh, là hỗn đản, trước kia là thế, hiện tại thì cũng thôi, làm gì nghĩ gì đều không thay đổi được, đây gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bản tính Trần Lạc không phải lạm tình, càng không phải háo sắc, hắn chỉ là muốn làm gì thì làm thôi.
- Ta sẽ chiếu cố tốt bản thân mình, ngươi… Ngươi cũng nhất định phải…
Hạ Mạt không nhìn Trần Lạc, cũng không dám nhìn, chỉ nhẹ giọng hỏi:
- Chúng ta…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156103/chuong-800.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.