Trần Lạc lại một lần nữa bị nói cho á khẩu không trả lời được, lắc đầu một cái, thở dài nói:
- Trong ấn tượng của ta, Tiết Thường Uyển là một nữ nhân rất khả ái và thanh thuần, không phải như thế này.
- Khả ái? Thanh thuần? Để rồi sau đó ta lại bị ngươi lừa sao? Lại bị ngươi đùa bỡn cảm tình thêm một lần nữa sao? Lại yêu ngươi một lần, rồi lại bị ngươi tổn thương một lần? Hẳn là như vậy đúng không?
- Ý ta không phải như vậy, ta nói là…
Hiện tại Trần Lạc có loại cảm giác muốn khóc không thành nước mắt, hắn cho rằng miệng lưỡi Lạc Anh đã đủ độc, không nghĩ tới Tiết Thường Uyển càng thâm hơn, nữ nhân này rất bình tĩnh, hơn nữa còn rất nghiêm túc, nhưng chỉ là trạng thái bình tĩnh và giọng điệu nghiêm túc này khiến cho tinh thần của ngươi ta rã từng chút từng chút một.
Khi hắn muốn mở miệng giải thích, Tiết Thường Uyển căn bản không cho hắn cơ hội.
- Vậy ngươi là có ý gì đây? Ngươi cho rằng vì sao ta lại biến thành như vậy? Còn không phải đều do ngươi ban tặng? Hiện tại là như vậy, sau khi rời khỏi núi Táng Cổ, chính ta cũng không biết mình sẽ biến thành bộ dạng như thế nào nữa.
- Tại sao lại nói như vậy?
- Ta không biết!
Tiết Thường Uyển khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại, nói:
- Nhưng ta có một loại cảm giác, cảm giác núi Táng Cổ nhất định sẽ khiến cho ta phát sinh thay đổi, còn phát sinh thay đổi gì thì ta cũng không biết. Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156105/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.