Bất quá khiến người ta chờ mong là những người tiến vào trong núi Táng Cổ đến cùng sẽ chiếm được đại tạo hóa gì, nhưng chín ngày trôi qua vẫn không có người đi ra, đến ngày thứ mười, ngày thứ mười một, từng ngày từng ngày qua đi, vô số đám người tụ tập tại vùng biên hoang, mỗi ngày vẫn có tầng tầng lớp lớp thiên kiêu xuất hiện.
Vậy nhưng, đến ngày thứ mười lăm, rốt cuộc có một người đi ra từ bên trong núi Táng Cổ, có vẻ là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, người nhận thức hắn đều biết hắn là một trong những thiên kiêu của học phủ Trung Ương, hắn chính là Mạc Bắc.
Trước khi núi Táng Cổ hiện thế, thiên kiêu hai đời mười năm của học phủ Trung Ương có đầy đủ trăm vị, trong đó có hơn một nửa đều bị Trần Lạc chém giết, chỉ còn lại không đến hai mươi vị thiêu kiêu may mắn sống sót, Mạc Bắc chính là một người trong số đó. Tại học phủ Trung Ương, bởi vì Gia Cát Thiên Biên và Tịch Nhược Trần quá mức chói mắt, thế nên đại đa số mọi người cũng không phải rất hiểu rõ về Mạc Bắc, chỉ biết là hắn thức tỉnh huyết mạch người khổng lồ.
Giờ khắc này, hắn là người đầu tiên đi ra từ núi Táng Cổ, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người trên thế giới.
Mạc Bắc có vẻ cao lớn vô cùng, khác hẳn với người thường, thậm chí cao tới bốn thước, nhưng không hề khiến cho người ta có cảm giác quái lạ, trái lại khiến cho người ta một loại cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156115/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.