Đương nhiên, cũng không bài trừ những người tham gia trò vui, chỉ là mặc kệ bọn họ xông tới bao nhiêu, Trần Lạc vẫn thờ ơ như trước, đúng như vị lão giả kia nói tới, hắn từ đầu tới cuối giống như không hề nhúc nhích, chỉ đứng lặng ở trên hư không, thần tình bất động, đôi mắt bình tĩnh, phảng phất như bị cao thủ khắp thiên hạ vây công không phải là hắn, mà là một người khác.
Đột nhiên, bầu trời nổi lôi vân, đại địa kịch liệt rung đông.
Ầm ầm ầm! Rắc rắc rắc!
Mây đen dầy đặc phủ kín bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn, chớp giật phích lịch, lôi vân cuồn cuộn điên cuồng đè xuống che kín bầu trời. Ngay sau đó, ban ngày biến thành đêm đen, đêm đen lại biến thành ban ngày, trong lúc nhất thời, đại tự nhiên vùng biên hoang giống như nổi loạn, xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa, sấm sét phích lịch, cuồng phong bão vũ, tuyết lớn đầy trời, khi thì lại mặt trời chói chang.
Không có ai biết là xảy ra chuyenj gì, chỉ là mọi người đều có một loại cảm giác xấu, đó là một loại cảm giác rất áp lực, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một màn trời long đất lở, khiến người ta cảm thấy sợ sệt.
Thoáng chốc, không biết từ nơi nào truyền đén một đạo tiếng chuông trang nghiêm, đó là tiếng chuông thẩm phán, ngay sau đó bên trong lôi vân cuồn cuộn liền xuất hiện một đạo thẩm phán chi nguyên, cũng không biết thứ đồ chơi này là thẩm phán gì, ẩn chứa thiên thế cực kỳ khổng lồ, éo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156148/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.