- Hắn...Chết hết rồi đúng không?
Trường Hận kinh ngạc nỉ non.
- Chết hết rồi?
Đường Bỉnh Nhiêm bật cười, tự hỏi:
- Dù cho hắn thành tựu thân thể đại tịch diệt, có thể niết bàn sống lại, dù cho linh hồn của hắn cường đại vô song, có thể luân hồi chuyển thế, nhưng căn nguyên sinh mạng của hắn đã kết thúc, thân thể cũng không còn cách nào sống lại, linh hồn cũng không còn cách nào chuyển thế.
- Chết rồi... Chết hết, chí ít ta có thể cảm giác được, giữa ta và hắn không còn nhân quả.
Vũ Yêu lạnh nhạt nói.
- Hắn lấy trái tim máu thịt, thân thể chi nguyên trảm thiên duyên, lấy trái tim linh hồn, linh hồn chi nguyên đoạn nhân quả, lấy trái tim sinh mệnh, sinh mệnh chi nguyên kết thúc vận mệnh bản thân, hắn chết... Chết hết...
Mạn Đà La nhắm hai mắt, nói:
- Cũng không phải trời xanh thẩm phán hắn chết, là chính hắn tự kết thúc chính mình, cũng kết thúc thiên duyên, kết thúc nhân quả, kết thúc vận mệnh, kết thúc tất cả.
- Chuyện này... Chính là kết cục chúng ta vẫn muốn thấy sao?
Thần tình Trường Hận bi thương, ánh mắt bàng hoàng, rù rì nói:
- Tại sao ta không thấy vui vẻ chút nào, trái lại trong lòng còn thấy đau đớn?
Không có ai đáp lại nàng, Đường Bỉnh Nhiêm không có, Vũ Yêu không có, Mạn Đà La cũng không có, bởi vì các nàng đều không cao hứng nổi, trong lòng các nàng cũng đang đau đớn, và bởi chính các nàng cũng muốn biết đáp án câu hỏi này.
- Ai bảo hắn là nam nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156157/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.