- Ta đến nói cho ngươi biết, ngươi ở nơi này chờ hắn là vì ngươi sợ hắn chết, ngươi ở nơi này trốn hắn là vì ngươi sợ hắn không có chết.
- Chờ hắn là vì sợ hắn chết, trốn hắn là vì sợ hắn không chết…
Đường Phi nỉ non, càng nghĩ càng thống khổ, hồi lâu sau, nàng si ngốc hỏi lại:
- Nói cho ta biết, hắn có chết không.
- Tại sao lại hỏi ta.
- Bởi vì chỉ có ngươi biết.
- Ồ?
Nữ tử thần bí khẽ ồ lên một tiếng.
- Ha ha… Cho dù bản thân ta bị lạc lối, nhưng ta vĩnh viễn, vĩnh viễn… Sẽ không quên được hai người, một người là hắn, một người khác chính là ngươi.
- Ngươi biết ta là ai?
- Nữ… Nữ Vu… Đúng không?
- A!
Nữ Vu không phủ nhận, cười cười nói:
- Nhìn thấy ta còn sống, có phải đặc biệt mất hứng hay không?
Đường Phi không có trả lời, Nữ Vu lại nói:
- Đừng nói là ngươi, khi ta phát hiện mình còn sống, ta cũng không cao hứng nổi, tin ta đi, không có ai muốn giải thoát khỏi vận mệnh nguyền rủa bằng ta, nếu như chết có thể giải thoát, Nữ Vu ta tuyệt đối là người đầu tiên trong trời đất nguyện chết đi.
- Ha ha ha…
Đường Phi đột nhiên bật cười.
- Có gì buồn cười chứ?
- Ngươi nói với ta những lời này, chẳng lẽ không thấy buồn cười sao?
Đường Phi như cười như khóc, nói:
- Nữ Vu… Đừng có nói với ta những chuyện này được không… Ta… Ta không muốn nghe!
- Vậy ngươi muốn nghe cái gì, muốn biết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156165/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.