- Trước đó ta muốn đuổi hắn đi vì cho rằng hắn cả đời này cũng không thức tỉnh nổi, không đuổi hắn đi thì làm gì bây giờ? Lẽ nào bắt ta tìm người chiếu cố cho hắn cả đời sao? Tuy rằng ta không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn là kẻ coi tiền như rác.
Chuyển đề tài, Niên đại thiếu lại nói:
- Bất quá hiện giờ hắn đã thức tỉnh, vậy thì là chuyện khác.
- Đại thiếu, ý của ngài là… Mạnh mẽ lừa tiền hắn một trận?
- Lừa tiền?
Niên đại thiếu khinh bỉ nhìn gã sai vặt một mắt, khinh thường nói:
- Vượng Tài à, lẽ nào trong mắt ngươi ta chỉ là một kẻ đê tiện như thế sao? Cứu người chỉ vì muốn lừa tiền người ta? Ngươi đánh giá ta cũng quá thấp đi? Ta còn thiếu tiền sao?
- Đại thiếu, ngài đừng nóng giận, ta không phải ý này…
Vượng Tài lập tức cười làm lành, phát hiện đại thiếu chỉ là vờ giận, lúc này mới lại hỏi:
- Nếu đại thiếu đã không muốn lừa tiền hắn, vậy còn giữ hắn lại làm cái gì?
- Lẽ nào ngươi không nhìn thấy tiểu tử này có điểm quái lạ sao?
- Quái lạ? Có gì quái lạ đâu?
- Tiểu tử này nói hắn rơi vào trận pháp cạm bẫy trong Mê Vụ Sâm Lâm, dẫn đến tu vi mất hết, điều này cũng còn nghe được, nhưng muốn nói hắn ngay cả tên tiểu muội ta cũng chưa từng nghe nói đến, điều này không đáng hoài nghi sao?
- Hắn có thể là một tên nhà quê cư ngụ nơi thâm sơn cùng cốc, chưa từng gặp mặt người bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156178/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.