- Sau đó không biết sao Lạc gia bị người ám hại, hôn mê đi, nghe nói là Đường Bỉnh Nhiêm một trong Ngũ y thiên hạ âm thầm động thủ, về phần tại sao à, khà khà! Nói nhỏ cho ngươi biết, nghe nói là hận tình gì đó, cái này thì không nói rõ được.
- Chuyện này ngươi cũng biết?
Trần Lạc buồn bực rồi, lúc đó hắn xác thực là bị Đường Bỉnh Nhiêm ám toán, hơn nữa đúng là vì ái hận tình cừu từ kiếp trước, nhưng chuyện này sao có thể truyền ra ngoài chứ.
- Ta đương nhiên là biết.
Niên đại thiếu rất tự hào, nói:
- Lúc đó ta đang ở hiện trường, bất quá chúng ta chỉ là đi hỏi thăm đầu mối về núi Táng Cổ, không hề động thủ.
- Ngươi cũng ở trong trang viên Mạn Đà La?
Trần Lạc cẩn thận nhớ lại cảnh tượng khi đó tại trang viên Mạn Đà La, tựa hồ cũng không có ấn tượng gì với Niên đại thiếu.
- Đương nhiên, ta và tiểu muội đều ở ngay hiện trường, nhìn thấy tận mắt, ta nói tiểu tử ngươi đừng có hỏi thừa được không? Lại nói, sau khi Lạc gia hôn mê, đám đại lão và thiên kiêu trong trang viên Mạn Đà La đều rục rà rục rịch, cuối cùng ngay cả người Quang Minh điện cũng tới, nhìn thấy Lạc gia đã hôn mê, người của Quang Minh điện không nói hai lời liền trực tiếp động thủ, phải biết là lúc đó hôn mê chỉ có Lạc gia, ba vị huynh đệ sinh tử của hắn cũng không có hôn mê.
- Lạc gia rất mạnh, ba vị huynh đệ sinh tử của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156181/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.