Trần Lạc không phải rất quen thuộc tiểu Mạn Đà La, vừa không có duyên kiếp trước, cũng không có tình kiếp này, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính là đúng, hai ngươi cũng chỉ chung một chỗ uống rượu một hồi, tuy rằng hắn vẫn nghĩ như vậy, bất quá rất nhiều người lại không cho là thế, mọi người đều biết mười năm trước Trần Lạc và tiểu Mạn Đà La ve vãn nhau tại tửu lâu ngay trước mắt mọi người, hơn nữa còn ôm nhau thân mật, muốn nói giữa hai người là thuần khiết thì tuyệt đối không ai tin tưởng, huống chi khi đó tiểu Mạn Đà La còn tuyên bố công khai rằng Trần Lạc là tình nhân của nàng.
- Tiểu tử, đi chơi kỹ viện bao giờ chưa?
Trần Lạc lắc đầu một cái, hắn sống tới lúc này rồi, đúng là vẫn chưa lần nào đi chơi kỹ viện.
- Vậy ngươi đã uống hoa tửu chưa?
Niên đại thiếu nhàn nhã vung ve chiếc quạt giấy, hai mắt híp lại, hờ hững hỏi.
Trần Lạc lại lắc đầu, hắn xác thực cũng chưa từng uống qua hoa tửu.
- Ngươi nhìn lại mình xem, à đúng… Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi, ta đoán cũng phải hai lăm hai sáu rồi đi? Lúc đầu khi ta nhìn thấy ngươi không giác gì thấy thứ đồ cổ, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch, không biết còn tưởng rằng tiểu tử ngươi vừa chạy nạn ra khỏi Mệ Vụ Sâm Lâm nữa kia.
Trần Lạc sờ sờ râu mép bên gò má, cũng không biết thân thể niết bàn sống lại trong Mê Vụ Sâm Lâm khắc nghiệt bao lâu, nghĩ đến cũng phải năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156186/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.