Nghe được thanh âm này, cả người Niên Tiểu Linh chấn động, xoay người sang chỗ khác, bất ngờ phát hiện Niên đại thiếu đang ngồi khoanh chân dĩ nhiên đang trợn hai con mắt nhìn lên.
- Đại ca, thân thể ngươi thế nào? Vì sao ngươi lại bị thương? Ngươi có sao không?
Thấy đại ca thức tỉnh, tảng đá treo lơ lửng trong lòng Niên Tiểu Linh rốt cuộc cũng rơi xuống, lập tức truy hỏi tình huống.
- Bị thương? Ta không có bị thương, chẳng những không có bị thương, hơn nữa… Hơn nữa…
Kích động trong lòng hiện rõ lên sắc mặt Niên đại thiếu, nói:
- Hơn nữa… Sau này ta lại có thể tiếp tục tu hành, ha ha ha.
Niên Tiểu Linh tựa như không dám tin vào hai tai của mình, cả người ngây ngốc giống như bị sét đánh trúng, rù rì nói:
- Đại ca, thật sự sao?
Niên đại thiếu cười ha ha, quát lên:
- Thật sự, không tin ngươi xem.
Dứt lời, chỉ thấy quanh thân hắn lập lòe ánh sáng, ngược lại trên đỉnh đầu còn xuất hiện một con Huyền Quy cực lớn, lớn như một tòa núi cao lơ lửng trên hư không, phía sau lưng còn có một con cự mãng màu máu nằm cuộn lại, hai mắt cự mãng đỏ đậm nhìn có vẻ vô cùng dữ tợn, bất quá Huyền Quy và cự mãng đều bị bao phủ trong Phật quang huyền diệu, ngược lại khiến cho người ta có một loại khí tức an lành.
- Thật sự là thế… Đúng là linh tượng, đại ca, ngươi rốt cuộc cũng tốt rồi, cuối cùng ngươi cũng đã… Rốt cuộc có thể tu luyện.
Niên Tiểu Linh mừng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156215/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.