Trong suy nghĩ của hắn, một người có thể chẳng có gì cả, nhưng nhất định phải có chí khí, dù ngươi nghèo thế nào, cũng phải có mộng tưởng, nhưng vị Trần Vọng đại gia này, giấc mộng của hắn dĩ nhiên là một gã Nhị thế tổ sống phóng túng, tùy tiện.
- Vượng Tài, ngươi đi theo Niên đại thiếu lăn lộn rất nhiều năm tại vực Tây Ách rồi, ngươi cảm thấy dáng vẻ ta hiện tại có giống với Nhị thế tổ không? Có loại phong phạm này không?
Trần Lạc vuốt cuốt chòm râu dưới cằm, gác chân rung đùi.
Vượng Tài cẩn thận liếc nhìn, nhưng lại cúi đầu, ngại ngùng không nói.
- Đến cùng là như thế nào? Cứ việc nói đi.
- Vậy thì tiểu nhân xin nói, nhưng ngài cũng đừng trách tiểu nhân nói chuyện không dễ nghe.
- Nhanh nói đi.
- Trần gia, không phải tiểu nhân nói ngài, nhưng bộ trang phục này của ngài, vừa nhìn chính là người quê mùa, đừng nói là Nhị thế tổ, ngay cả tiểu nhân nhìn qua cũng mạnh hơn ngài.
Trần Lạc xem như đã hiểu, ý Vượng Tài nói trang phục hiện giờ của mình có điểm quá mức keo kiệt.
- Vậy theo ý tứ của ngươi, ta phải ăn mặc thế nào mới giống như Nhị thế tổ đây?
- Ít nhất cũng phải đổi thành vài món ngọc y cẩm la, bên hông đeo thắt lưng ngọc, trên thắt lưng ngọc phải treo một khối ngọc bài đáng giá, đeo nhẫn cổ sắc, trong tay chơi hai viên cầu thủy tinh óng ánh, lại dắt một chiếc nõ điếu khắc hình rồng phượng, không có việc gì thì đánh đánh hai cái, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156219/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.