- Rõ ràng là ta bị con chó kia đánh trước, nhị ca, tại sao ngươi không giúp ta? Tại sao?
Sau khi đi ra khỏi Phiêu Hương lâu, Phương Ngạo tức giận kêu gào ầm lên, hồn nhiên không để ý, hò hét:
- Hôm nay nhiều người như vậy đều thấy ta đường đường là tam thiếu gia Phương gia bị tên chó chết kia đánh cho nhục nhã như thế nào, nếu ta không đòi lại món nợ này, về sau đâu còn mặt mũi tiếp tục sống tại vực Tây Ách nữa, nhị ca, ngươi buông ta ra, buông ta ra!
Phương Thiên Nam dưới cơn nóng giận trực tiếp đạp cho hắn bay đi xa hơn mười thước, một cước này cũng thực tàn nhẫn, một cước khiến Phương Ngạo nằm gục xuống trên mặt đất, không còn kêu gào nổi nữa.
- Lúc trước ta đã cảnh cáo ngươi không được tiếp tục gây sự tại Phiêu Hương lâu, ngươi coi lời ta nói như gió thoảng bên tai sao?
Đừng nhìn tuổi tác Phương Thiên Nam không lớn lắm, nhưng hắn rất có uy nghiêm, trong tay nắm giữ mấy trăm ngàn hùng sư vinh quang, từ lâu hắn càng nuôi thành tính cách nói một không hai, cho dù người này là thân đệ đệ của hắn cũng không được.
Bên cạnh, Lý Khiếu Nguyên đứng ra, nói:
- Thiên Nam, chuyện lần này cũng chẳng trách tam thiếu gia được, thực tế đúng là tên tiểu bạch kiểm giống Lạc gia kia động thủ đánh tam thiếu gia trước.
- Tiểu bạch kiểm kia ỷ vào mình giống Lạc gia, cáo mượn oai hùm, rất là hung hăng ương ngạnh, hôm nay nếu không có Ngự Nương ở bên cạnh, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156250/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.