- Ha ha ha…
Ngự Nương cười dài, phất tay một cái, nói:
- Tỳ Bà, nên làm gì thì làm đi, đừng làm phiền chúng ta hưởng lạc kết ái, thân ái, chúng ta đi nghịch nước được không.
- Được!
- Vậy ngươi ôm ta đi…
- Ha ha!
Trần Lạc cười lớn, ôm lấy tiểu Mạn Đà La trực tiếp rời đi.
Tỳ Bà đang muốn nói gì, Ngự Nương rúc vào trong lòng Trần Lạc bỗng nhiên lộ ra ý cười bất thiện, đưa ngón tay chỉ vào nàng, nói lên từng chữ:
- Không! Được! Tới! Làm! Phiền! Ta! Nữa!
- Ta… Ngươi! A a a… Tức chết ta rồi!
Tỳ Bà tức giận quát lên như sấm, nhìn phương hướng hai người rờ đi, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Mạn Đà La, ngươi cứ thỏa thích mê hoặc chính mình đi, có một ngày ngươi sẽ phải hối hận.
Mê hoặc sao? Mê muội sao?
Có lẽ là vậy, khi tiểu Mạn Đà La quyết định uống vào một chén rượu ngay cả Chư Thần cũng không thể không say kia, nàng đã quyết định mê muội. Nàng không biết tiểu bạch kiểm này có thực sự là Trần Lạc hay không, nàng cũng không muốn biết, bởi vì điều này không còn trọng yếu, trọng yếu là trong nội tâm nàng đã coi tiểu bạch kiểm này là Trần Lạc, thực sự cũng tốt, giả cũng được, có quan trọng không?
Mạn Đà La trầm luân, không phải bởi vì một chén rượu khiến Chư Thần cũng không thể không say kia, đây là vì tự nàng muốn trầm luân.
Trần Lạc cũng trầm luân, cũng không phải bởi vì một chén rượu kia, tượng tự cũng vì bản thân hắn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156253/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.