Vũ Hóa Phi lắc quạt giấy, ôn hòa cười nói:
- Phương Thiếu Khanh có thể bước kên con đường Vu yêu này đã là khá tốt rồi, có thể bình yên đi tới hiện tại, còn tu ra phân thân, nói rõ hắn vẫn đi được thuận lợi trên con đường bản gốc tội lỗi này.
- Chỉ có Vũ đại đoàn trưởng mới nói như vậy.
Bất kể là Hoàng Phủ Đô Linh, Lang Thiên hay Long Diệu, bọn họ đều không nhìn Vũ Hóa Phi vào trong mắt, trong suy nghĩ của bọn họ, Vũ Hóa Phi bất quá chỉ là thành tựu một tấm tử nguyên thân đại tự nhiên bảy màu mà thôi, như thế ở trong mắt người khác đã là rất lợi hại, nhưng ở trong mắt bọn họ cũng chẳng là gì, sở dĩ Vũ Hóa Phi có được thành tựu của ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào Nhân vương Mạc Vấn Thiên ở phía sau hỗ trợ.
- Ồ? Lẽ nào ba vị cho rằng Vũ mỗ nói không đúng sao?
Vũ Hóa Phi xem ra vẫn rất ưu nhã tự nhiên, thần sắc trước sau đều biểu lộ ý cười tự tin.
Hoàng Phủ Đô Linh đang muốn cười nhạo Vũ Hóa Phi vô tri, chợt phát hiện trong sân không biết vì sao trở nên rối loạn, ngẩng đầu nhìn lại xung quanh, phát hiện thấy trên đường lớn có một tòa giá đang lái về phía bên này, tòa giá này xem ra cũng không lớn, hơn nữa còn dùng ba đầu hồ ly chín đuôi đi trước lôi kéo, tòa giá vô cùng tinh xảo, tinh xảo đến mức không còn giống như một tòa giá, càng giống với một tác phẩm nghệ thuật hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156258/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.