- Mẹ nó, nói chuyện kiểu gì thế, lẽ nào ta phải chết rồi thì ngươi mới thỏa mãn? Tiểu cô nương kia, ta với ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì chứ? Không cần trù ẻo ta vậy đi?
- Không phải!
Tỳ Bà biểu hiện có chút phức tạp, cũng có chút nghiêm túc, nói:
- Không phải, ngươi hiểu lầm, ngươi còn sống ta tự nhiên vô cùng cao hứng, dù sao ngươi cũng là thần tượng của ta, ta đương nhiên không hi vọng ngươi chết, nhưng là… Nhưng ta cũng không muốn ngươi mạc danh kỳ hiệu đột nhiên sống lại như thế, ngươi hẳn cũng biết, ngươi vừa xuất hiện như vậy, sẽ kéo theo bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy ra?
- Thì sao?
- Bởi vì Vân Đoan tuyệt đối sẽ không cho phép loại người như ngươi tồn tại, ta nói thật cho ngươi biết, cao tầng Vân Đoan cho rằng sự tồn tại của ngươi sẽ uy hiếp đến Vân Đoan, cho dù ta không biết đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, nhưng ta khẳng định rất rõ ràng, Vân Đoan tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhằm xóa sổ được ngươi.
Có thể Tỳ Bà không biết nguyên nhân, nhưng Trần Lạc cũng đoán được đại khái, tám phần là do Vân Đoan coi mình là tai tinh diệt thế, vừa nghĩ thế thôi lại khiến hắn đau đầu rồi. Không phải hắn sợ, chỉ vì vô duyên vô cớ bị gắn vào cái mác diệt thế tai tinh này, oan uổng biết bao, nếu hắn thực sự muốn đi diệt thế thì cũng thôi, quan trọng là hắn căn bản không có suy nghĩ này, không những không có, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156280/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.