- Chưa nói cũng không có nghĩa là ngươi chưa từng nghĩ qua, không phải sao?
Vào lúc này, Trần Lạc xem ra khá là tùy tiện, phất tay một cái, nói:
- Được rồi, ta biết, cũng có thể hiểu được, đổi lại là ta, ta cũng sẽ sợ, người người đều muốn sống thoải mái, có ai không việc gì làm tự tìm khổ cho mình chứ, tự mình chăm sóc bản thân cho tốt đi.
- Ta thừa nhận là ta sợ, nhưng đó cũng là vì ta yêu ngươi nên mới thấy sợ.
- Ngươi không yêu ta, là vận mệnh yêu ta.
- Trần Lạc, ngươi có ý gì?
Tiểu Mạn Đà La đột nhiên lắc mình lại đây, ngăn Trần Lạc lại, tức giận nói:
- Lẽ nào ngươi cho rằng Mạn Đà La ta là bị vận mệnh sai khiến, bị vận mệnh bài bố mới yêu ngươi? Ngươi hoài nghi tình cảm của ta với ngươi?
Trần Lạc nhún nhún vai, nói:
- Cứ xem như ta chưa từng nói vậy đi.
- Ngươi chưa từng nói cũng không có nghĩa là ngươi chưa hề nghĩ đến.
Trần Lạc không có đáp lại, xác thực là hắn đã nghĩ như vậy, trải qua nhiều chuyện, hắn càng ngày càng cho rằng thứ đồ chơi vận mệnh này thực sự quá mức quỷ quái, lại như một con quái vật ẩn núp trong bóng tối, vung ma trảo khống chế tất cả mọi thứ ở khắp nơi, còn tiểu Mạn Đà La thực sự sản sinh tình cảm với mình, hay là vì vận mệnh mới thích mình, Trần Lạc căn bản không nhận rõ, hắn cũng hoàn toàn không biết.
- Vậy ngươi muốn làm gì?
- Làm gì?
Tiểu Mạn Đà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156282/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.