Khí tức thiên sứ u buồn dĩ nhiên khiến thiên nhiên vì đó cũng đau buồn…
- Chuyện này…
Ngự nương Mạn Đà La thực sự không có gì để nói, nàng biết Trần Lạc biến mất nhất định sẽ ảnh hưởng tới Tiết Thường Uyển, chỉ là không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế, đến mức ngay cả thiên nhiên cũng vì đó phải đau thương, có điều khiến nàng lo lắng nhất không phải Tiết Thường Uyển, mà là Lạc Anh.
- Anh Tử thì sao? Có ai gặp qua nàng chưa?
Hạ Mạt lắc đầu một cái, Tri Thu bên cạnh đột nhiên mở miệng nói:
- Ta từng gặp qua Anh Tử trong hư không Vô Tận Hải.
- Anh Tử thế nào? Có nghiêm trọng không?
Bốn năm trước, tiểu Mạn Đà La từng gặp được Lạc Anh, bởi vì Trần Lạc biến mất khiến Lạc Anh cực kỳ bi thương, thậm chí dĩ nhiên rơi vào biên giới điên cuồng. Thấy Tri Thu trầm mặc không nói, trong lòng Mạn Đà La càng không nhịn được run rẩy một hồi, hỏi:
- Anh Tử sẽ không hóa điên rồi chứ?
- Dù cho chưa hóa điên, nhưng cũng không cách là bao, khi ta gặp được nàng trong hư không Vô Tận hải, ý thức của nàng lúc rõ ràng lúc hỗn loạn, khi rõ ràng thì nàng tản bộ trong tuyết nguyệt thời gian, khi hỗn loạn thì đờ ra trong thời gian chi phong.
Tuế nguyệt chi phong, thời gian chi phong… Đây chính là hai đại hiện tượng khủng bố trong biển hư không vô tận. Tại bên trong tuế nguyệt chi phong, năm tháng trôi qua, nháy mắt là trăm năm, một chút là ngàn năm, còn trong thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156294/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.