Nghe được hai chữ Nhân thư, Hạ Hầu Kích lập tức dừng lại, xoay người, lấy một loại ánh mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn Tịch Nhược Trần, hỏi:
- Nhân thư?
- Đúng vậy, Nhân thư!
Tịch Nhược Trần nâng chén trà thơi, chậm rãi phẩm một ngụm, nhàn nhã nói:
- Năm nay Nhân thư sẽ xuất thế tại phiến thế giới này.
Nghe được Nhân thư sẽ xuất thế trong năm nay, hơn nữa còn ở ngay thế giới này, cho dù Hạ Hầu Kích là đại năng thượng cổ luân hồi chuyển thế cũng không khỏi đại biến sắc mặt, hỏi:
- Làm sao ngươi biết?
- Chuyện cần biết ta đương nhiên sẽ biết.
- Khi nào Nhân thư xuất thế, xuất thế tại đâu?
- Ta nói rồi, ta muốn cùng mưu cùng tính với Hạ Hầu huynh!
Ý tứ của Tịch Nhược Trần rất rõ ràng, có điều chỉ khi Hạ Hầu Kích đồng ý hợp tác với hắn, hắn mới chịu nói ra, điểm này Hạ Hầu Kích tự nhiên nghe ra được, bèn nói:
- Nếu ngươi đã biết, nói vậy mười vượng tất nhiều đều biết, tại sao ta phải hợp tác với ngươi.
- Mười vương? Ha ha! Có thể bọn họ đều biết, nhưng biết thì biết, biết cũng không nhất định là có tư cách tranh đoạt.
Tịch Nhược Trần đột nhiên đặt chiếc quạt giấy xuống, bên trong vẻ tao nhã lộ ra vẻ ngạo nghễ vô cùng.
- Tuy rằng Tịch Nhược Trần ngươi được trời xanh quyến luyến, lại thành tựu tấm thân mười hai cánh bất tử, vấn đỉnh Huyết tộc chi tử, nhưng cũng không nên ăn nói quá mức như thế, bên trong mười vương có ai là người thường? Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156305/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.