Dưới chân núi Thiên Sơn, người tới tiến hành lễ bái nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, gần như tới mấy vạn người, đại đa số đều là người tu hành vực Thiên Đô, cũng có tín đồ tới từ các vực khác.
Một lần nữa trở lại Thiên Sơn, Trần Lạc vẫn không nhìn thấy cái gọi là thần miếu kia, nhưng quan trọng ở một điểm là, vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến một người leo lên tới đỉnh Thiên Sơn sau đó liền biến mất, đúng, là biến mất, biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả Trần Lạc cũng không cách nào thăm dò ra được.
Điều này không khỏi khiến hắn nhớ tới lời cô gái thần bí vừa nói, lẽ nào thực sự do mình không tin vận mệnh, thế nên không nhìn thấy được thứ kia? Về phần mình có tin vận mệnh hay không, bản thân Trần Lạc cũng không quá rõ, chỉ biết dù hắn nói mình tin tưởng vận mệnh, e là trong lòng sẽ chống cự, chí ít sẽ không tiếp nhận.
Hả?
Trong lúc suy tư, Trần Lạc đột nhiên phát hiện một người lặng lẽ vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh Thiên Sơn, đó là một thiếu nữ, một nữ tử mặc thanh y, dáng người yêu kiều như linh lung, mái tóc dài màu xanh lam, hơi cúi đầu, trong lòng ôm một quyển thủy tinh thư quái lạ.
Chờ chút, đây không phải Mỹ U U sao?
Trần Lạc còn nhớ rõ mười năm trước khi vừa tiến vào viện Long Xà tại học phủ Trung Ương, hình như cũng đã giao tiếp với Mỹ U U này, bởi vì nàng thường thường ôm một quyển thủy tinh thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156312/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.