Bất kể là Mạc Ngọc Vũ hay Lâm Thiên Đống, cả hai có thể nói là quý tộc Vân Đoan điển hình, loại cảm giác ưu việt từ trong khung bộc lộ ra hết sức rõ ràng, thần tình cao cao tại thượng, ánh mắt ngông cuồng tự cao tự đại, thái độ ngạo mạn, tất cả đều lộ ra sự khinh thường với phương thế giới này. Hơn nữa, đối mặt với Nhân vương Mạc Vấn Thiên và Thiên tử Gia Cát Thiên Biên còn tỏ thái độ như vậy, có thể tưởng tượng những người khác trong mắt bọn họ chỉ là những con kiến hôi ti tiện.
- Hai vị thiếu gia, Nghị trưởng đại nhân đã thông báo, đừng nên trêu chọc Mạc Vấn Thiên, chúng ta cứ đi tìm thần miếu thôi.
Phát heienj hai người Mạc Ngọc Vũ và Lâm Thiên Đống dường như có ý tứ tham dự náo nhiệt, Lý Hành thân là đại chủ sự tới đây lập tức ngăn cản, rất sợ hai người phát sinh xung đột gì đó với Mạc Vấn Thiên và Gia Cát Thiên BIên, trong lòng hắn thế nhưng rất rõ ràng, bất kể là Mạc Vấn Thiên hay Gia Cát Thiên Biên đều là dạng không dễ trêu chọc.
- Làm sao? Lão Lý, ngươi cho rằng chúng ta không trêu chọc nổi sao?
Mạc Ngọc Vũ cười khinh khỉnh.
- Không, chẳng qua ta cảm thấy…
Lý Hán còn chưa dứt lời, Mạc Ngọc Vũ đã cười nói:
- Huống chi, mắt nào của ngươi thấy ta trêu chọc hắn?
Sau khi truyền âm, căn bản không chờ Lý Hán đáp lại, Mạc Ngọc Vũ bước lên trước, nói:
- Từ lúc ở trên Vân Đoan đã nghe nói qua đại danh đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156330/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.