Lại nói tiếp, hôm nay sở dĩ hắn muốn động thủ còn có một mục đích chính là muốn biết thái độ của lão Thiên gia với mình, hắn muốn biết lão Thiên gia rốt cuộc sẽ có thái độ như thế nào với mình khi linh hồn đã thoát ra khỏi thiên địa và một thân nguyên tội trên người.
Sẽ tiếp tục thẩm phán? Hay là cái gì khác?
Khiến Trần Lạc có điểm bất ngờ là lão Thiên gia cũng không đánh xuống thẩm phán, chẳng qua chỉ làm ra chút biến hóa mà thôi.
- Lạc gia?
Một giọng nói truyền tới cắt đứt suy nghĩ của Trần Lạc, nhìn lại phía sau, lại phát hiện Tần Phấn không biết đã thoát ra từ lúc nào, lại vừa nhìn sơn cốc biến thành hang vu, tòa miêu đổ nát cũng biến mất vô tung vô ảnh, khiến Trần Lạc cảm thấy nghi ngờ, lực lượng biến dị của hắn tuy rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không mạnh đến mức có thể nghiền nát được lĩnh vực, nhưng vì sao lĩnh vực lại biến mất khó hiểu như thế?
- Lĩnh vực con lừa ngốc kia bố trí đâu rồi?
- Ta cũng không quá rõ, vừa rồi không biết chuyện gì xảy ra, lĩnh vực lại đột nhiên tiêu thất.
Tần Phấn đúng là đầy đầu nghi ngờ, hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
- Ta có thể có chuyện gì chứ, đi nào, nơi này không thích hợp ở lâu, tìm một chỗ hảo hảo tâm sư.
Tiểu Phật linh giới, chùa Phổ Độ.
Biên trong thiện phòng, một lão hòa thượng mặc tăng bào màu xám phủ kín toàn thân đang ngồi xếp bằng, thoạt nhìn có vẻ gầy gò, hai hàng lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156357/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.