Cuối cùng không chịu nổi Cổ Ngư Nhi cứ nhõng nhẽo, Tần Phấn không thể làm gì khác hơn là đầu hàng, bất đắc dĩ nói:
- Được được được, ngươi nói thế nào thì làm như thế đi.
Sau đó quay sang Trần Lạc, nói:
- Cùng ra ngoài đi dạo một chút?
- Ta đi theo không tiện lắm đâu? Rất bất tiện.
Tần Phấn nghe ra được Trần Lạc đang nhạo bang mình, đang muốn nói, Cổ Ngư Nhi lại tiếp tục nhõng nhẽo:
- Tần ca ca, nhanh một chút đi, không thì đám khốn kiếp kia không biết chạy tới chỗ nào rồi.
Trần Lạc cũng ở một bên nói giúp vào:
- Ta nói lão Tần ngươi đừng có lôi thôi vậy chứ, tiểu cô nương người ta chờ lâu như vậy rồi, ngươi còn không biết xấu hổ sao, nếu như là ta, không nói hai lời đã sớm đánh cho đám khốn kiếp kia rơi răng đầy đất rồi.
- Tần ca ca, ngươi nhìn xem vị ca ca này kia, hắn cũng không nhịn được ngươi nữa rồi, ngươi nhanh nhanh một chút đi.
- Được, Lạc gia, ngươi và Cổ lão trò chuyện trước, ta đi một chút sẽ trở lại.
Tần Phấn bất đắc dĩ cười, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể rời đi theo Cổ Ngư Nhi.
- Vừa rồi Tiểu Ngư quấy rối Lạc gia thưởng thức trà, lão hủ thực xấu hổ.
Cổ lão thở dài một tiếng, nói:
- Tôn nữ của ta quả thực càng ngày càng hư hỏng, cũng tại lão hủ quá mức nuông chiều nàng, thế nên nha đầu mới trở thành buông thả như vậy.
- Nữ hài tử mà, cũng có lúc phải bốc đồng, buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156393/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.