- Ngươi cười cái gì?
Mạc Khinh Sầu lần đầu tiên thấy Tuyết Thiên Tầm cười điên cuồng như thế.
- Ta cười ngươi quá ngây thơ.
Tuyết Thiên Tầm buông nàng ra, sau đó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như cố bình phục tâm tình phức tạp trong lòng.
- Ta ngây thơ? Lẽ nào ngươi không muốn cởi ra?
- Cởi ra? Có ai không muốn cởi ra? Phàm là người bị nguyền rủa ảnh hưởng, không ai không muốn cởi ra, chỉ là ai có thể cởi ra được?
Tuyết Thiên Tầm hơi ngẩng đầu lên, thanh âm mạnh mẽ giảm xuống đi nhiều, chuyển thành bất đắc dĩ, nói:
- Nếu có thể cởi ra, Trường Hận còn phải tự phong ấn mình trên Cửu Thiên sao? Đường Bỉnh Nhiêm còn phải trốn ở giữa bổn nguyên đại tự nhiên? Mạn Đà La còn phải nhốt mình trong thâm uyên? Đường Phi còn phải trốn trong núi Táng Cổ, tiếp tục lạc lối?
- Cởi ra? Ha ha…
Tuyết Thiên Tầm lại bật cười, lắc đầu nói:
- Ngươi gặp hắn sẽ bị nguyền rủa, không gặp hắn đồng dạng vẫn bị nguyền rủa, gặp hay không gặp thì nguyền rủa vẫn ở đó, không nhúc nhích, đời đời kiếp kiếp quấn lấy ngươi, tránh cũng không tránh thoát.
- Lẽ nào không có biện pháp gì sao?
- Có lẽ có, cũng có lẽ là không, không ai biết được.
- Ngươi tuyệt không lo lắng mình sẽ đi theo gót Ngũ Y sao?
- Lo lắng? Tất nhiên là lo lắng, ta còn lo hơn bất luận kẻ nào khác.
- Phải không? Ta chẳng bao giờ thấy ngươi lo lắng vì chuyện này cả.
- Thân ái, ta không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-vu/2156397/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.